CHƯƠNG TRÌNH BẢO LÃNH TƯ NHÂN ĐỊNH CƯ TẠI CANADA

Ts Nguyễn Đình Thắng và Ông Lê Duy Cấn

Ts Nguyễn Đình Thắng và Ông Lê Duy Cấn

Trong thời gian qua, Liên Hiệp Hội Người Việt – Canada có trình chính phủ Canada để bảo lãnh một số đồng bào tị nạn còn kẹt tại Thailand, Cô Holly Ngô có bài phỏng vấn với Ông Lê Duy Cấn Ủy Viên Ngoại Vụ Liên Hội Người Việt – Canada.

Holly Ngô: Thưa Bác Cấn, qua việc gây quỹ của Anh Trịnh Hội thông tin trên các flyer và các bài viết của Trịnh Hội qua các báo trên Internet thì Bác Cấn cho biết rõ chương Trình bảo lãnh Tư Nhân thế nào?

Lê Duy Cấn: Bên hội người Việt Canada mới ký giấy tờ chính phủ Canada cho những người đã ở trước Thailand năm 1992.

Holly Ngô: 275 người bên Phi định cư vào Canada khi nào?

Lê Duy Cấn: Đi trong thời gian 2008 – 2009. Bắt đầu đến Canada tháng 17/3/2008 và người đến sau cùng Canada tháng 5/2009. Hồi chính phủ họp đó thì tôi có tham dự hôm đó 10/5/2007 sau 1 năm là những người đó đến Canada. Trường hợp của Hoàng với Lập đó là không phải đặc biệt nên không có ưu tiên, vì mấy người này được bà Bộ Trưởng chỉ thị bộ di trú xét hồ sơ cho những người này. Còn các trường hợp lẻ tẻ không có nằm trong chương trình đặc biệt của họ đâu. Ban đầu chính phủ đây họ có chính sách là sau khi nộp đơn trong vòng 12 tháng sẽ được xét đơn, sau đó là 18 tháng, nhưng bây giờ là 33 tháng, bây giờ thời gian chờ đợi xét đơn là 33 tháng, họ nói là có quá nhiều hồ sơ tị nạn họ không có thời gian và đủ người để phỏng vấn. Nhưng lý do chính là họ thấy tình trạng của những người da vàng là những tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, họ để tà tà đó, họ không có làm đâu.

Holly Ngô: Theo Bác Cấn số 78 người mới nộp đơn xét thì khoảng bao lâu họ mới được đi định cư tại Canada?

Lê Duy Cấn: Nó có mấy giai đọan:

Giai đọan thứ nhất là: Trịnh Hội phaỉ tìm ra những người đó, địa chỉ chắn chắn ở đâu, rồi giúp những người đó thủ tục nộp đơn, nộp đơn xong.

Gia đọan2: Chính phủ Canada sẽ gởi người từ Singapore qua Bangkok phỏng vấn một lần thôi. Họ không muốn phỏng vấn lẻ tẻ như bên Phi, chương trình bên Phi khi đó cứ người nào nộp đơn thì họ đến Manila kêu phỏng vấn, nhưng lần này họ không có làm vậy kêu đợi đó. Họ nói khi nào tất cả mọi người nộp đơn rồi đó, họ sẽ cho người qua Thailand làm trong một tuần lễ xong.

Gia đọan 3: Sau khi làm hồ sơ xong thì trong vòng một năm sẽ qua Canada.

Có một điều là trong bản ghi nhớ vừa rồi, họ có nói là sau khi mình ký cái bảng đó trong 18 tháng mình phải cung cấp đầy đủ các dữ kiện của những người trong danh sách để cho họ phỏng vấn, sau 18 tháng không cung cấp đủ dữ kiện thì bản ghi nhớ sẽ vô hiệu lực.

Holly Ngô: Như vậy những người tỵ nạn còn kẹt ở Thailand mới qua sau này chắc là họ sẽ không xin được chương trình bảo lãnh tư nhân này?

Lê Duy Cấn: Không, nó không nằm trong chương trình này.

Holly Ngô: Trong tương lai mình vận động được không?

Lê Duy Cấn: Không thể nào nói trước được, Canada mỗi năm họ nhận 10,000 – 12,000 tỵ nạn, họ ưu tiên cho những người ở trong tình trạng bị đe dọa về an ninh, hòan cảnh cuộc sống quá khó khăn ảnh hưởng đến sức khỏe ưu tiên cho những người đó. Theo nhận xét của chính phủ Canada cứ ở từ từ đó, không bị đe dọa đến tính mạng, không bị đe dọa về phương tiện y tế, thì họ không ưu tiên cho những người này.

Holly Ngô: Những người được xét đơn định cư Canada có cần được UNHCR chấp nhận quy chế tỵ nạn không?

Lê Duy Cấn: Không, đây là chương trình đặc biệt chẳng hạn như là Phi Lụât Tân mình mang qua đây 275 người đó, họ không phải là những người tỵ nạn.

Holly Ngo: Thưa Bác, Liên hội người Việt Canada có cần gây quỹ để bảo trợ cho người Việt qua không?

Lê Duy Cấn: Thì cũng có cần gây quỹ, như thế này Trinh Hội nói: Tiền xin nộp đơn và tiền Visa đã 1,000 đồng, tiền khám sức khỏe và vé máy bay, trung bình mỗi người đến Canada là 2,000 đồng. Tiền cho các tình nguyện viên đi tới đi lui, khi họ tới Canada rồi thì mỗi người trung bình tốn 1,500 đến 2,000 là có thể tự lập được.

Holly Ngô: Sau đó người tỵ nạn có trả lại tiền vé máy bay không?

Lê Duy Cấn: Không, tiền này là của hội người Việt ứng ra cho họ, sau khi họ định cư rồi, Mình kêu gọi họ nếu có thể đóng lại để cho tài trợ chương trình khác.

Đây là chương trình do tư nhân bảo trợ, họ có trách nhiệm với người tỵ nạn là 12 tháng, trong thời gian đó nhóm bảo trợ do phần ăn, ở cho người tỵ nạn hòan tòan.

Khi mà bảo trợ cho 275 người bên Phi Luật Tân sang, lúc đó đâu biết là người cuối cùng, thành ra có thêm 78 người thì phải có số tiền để chi, thì mình sẽ kêu gọi mấy người bên Phi sang thì mình kêu gọi giúp đỡ, tài trợ những người bên Thailand sang. Nếu những người bên Thailand sang mà tự lập được, thì biết đâu sẽ có nhóm người thứ 3 sang Canada thì kêu gọi họ đóng góp lại. Vì còn cộng sản còn người tỵ nạn. Thật ra mình mang người nào qua được thì tốt người đó, mình đâu cso kỳ vọng mang hết họ được đâu. Cũng tùy theo tình trạng mỗi người, khó mà nói được. Phần lớn những người từ Phi qua rất thành công bên đây, đã có nhà, xe, và con cái đi học. Đây cũng là phần an ủi tinh thân cho những người bảo trợ.

Để tôi giải thích rõ điểm này: Chương trình Bão Lãnh Tư Nhân Canada từ khi nào? Và đã có người tỵ nạn nào qua Canada chưa?

Tôi trả lời rõ như thế này:

Thứ nhất: Trong thời kỳ 1988 – 1992, người Việt bị cưỡng bức Đông Nam Á, Liên hội người Việt Canada có làm việc với BPSOS , Liên Hội nhờ các nhóm tư nhân bảo trợ mang được 1000 người tỵ nạn qua Canada.

Thứ hai: Trong thời gian 2007, trong chương trình “Tới Bờ Tự Do” Liên Hội có làm việc với Trịnh Hội, cùng các Anh Em thanh niên ở Toronto vận động chính phủ xét đơn xin đinh cư 276 người, và có 275 người đã qua định cư, còn người thứ 276 đã đựợc điều trị tại bệnh viện tâm thần Manila, trước đó ông ta ở trại Palawan và hội người Việt vẫn tài trợ mỗi tháng cho ông ta 500 đô đến bây giờ.

Tôi nói thêm câu hỏi này, Người tị nạn bị UNHCR từ chối quy chế tỵ nạn thì có hy vọng chính phủ Canada qua “chương trình bảo lãnh tư nhân” này không? Thật ra chương trình bảo lãnh tư nhân cho những người bên Phi Luật Tân hoặc bên Thailand là cho những người đã không được quy chế tỵ nạn. Còn những người có quy chế tỵ nạn rồi thì đó là trường hợp khác cũng là tư nhân bảo trợ nhưng đo không phải là của chính phủ đặc biệt cho sang giống như chương trình bến bờ tự do.

Canada có chính sách bắt đầu thi hành 1977 để cho các tư nhân 5 người bảo lãnh được một gia đình, chịu trách nhiệm 1 năm. Thân nhân bảo lãnh thì chịu trách nhiệm 10 năm. Còn chương trình của Liên Hội chỉ có chịu trách nhiệm 1 năm.

Holly Ngô: Xin hỏi Bác Cấn làm chương trình bảo lãnh những người hiện tại đang ở bên Thailand được không?

Lê Duy Cấn: Việc này phải làm dân dần, sau khi chấm dứt chương trình 78 người ở Thailand trên 20 năm thì mình mới nói được, không thể nói trước, nếu chính phủ Canada vẫn còn cho nhân đạo chương trình này thì mình tiếp tục làm. Mình không hứa trước gì với mọi người được thời điểm này. Trong tương lai nếu Chính phủ Canada thay đổi chính sách mình đâu biết được.

Holly Ngô: Xin cảm ơn Bác Lê Duy Cấn

BPSOS

Advertisements
Bài này đã được đăng trong NHỮNG HỌAT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BPSOS TẠI THAILAND. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s